Đò Dọc

Chiều hôm đó, sau một ngày đi bộ từ cơ quan mới đến được bến đò Châu Toàn (Tam Kỳ, Quảng Nam). Tôi và anh bạn vào quán ăn cơm. No nê rồi chúng tôi xuống bến. Gởi túi đeo lưng trên ghe, hai đứa thoát y nhảy xuống sông tắm mát. Tắm xong hai đứa chỉ mặc quần xì líp. Bộ bà ba đen vuốt ve gấp lại cẩn thận bỏ vào túi thay cho cái gối đầu. Hai đứa đắp mền. Đúng hơn là hai tấm vải, nhẹ nhàng cho việc di chuyển. Khách xuống đò cũng đông, kẻ buôn người đi công tác. Hai đứa quấn mền cứng ngắt chứ đâu dám phô trương da thịt ra. Cũng vui, có hai nàng cán bộ tỉnh xinh xắn, mát mẻ xuống đò. Đáp lời tôi hai cô nói “Chị em tôi vào liên khu họp.” Tôi nghĩ bụng chắc là thứ dữ, cấp cao rồi. Ghe nhổ sào bắt đầu chống chèo suốt đêm. Mờ sáng thì đến Bến Ván, An Tân. Bất ngờ nửa đêm em cán bộ nằm sát bên tôi, tới cử sốt rét. Nực quá không ai đắp chăn cả. Riêng hai thằng này buộc phải quấn mền vì…chẳng còn cái gì che thân cả ngoài hai cái xì líp. Cơn sốt hành hạ làm nàng khổ sở, run bần bật, thở hổn hển. Nổi máu ga lăng tôi kéo mền trùm lên người cô. Cô bảo tôi “Nhờ anh ôm em thật chặt.” Mỗi lúc cô run rẩy càng mạnh. Cô còn muốn tôi nằm đè lên mình cô nữa. Ai có sốt rét mới biết. Nhưng khó quá, chỉ sợ mọi người hiểu lầm la toán lên thì khốn! Hồi sau cơn sốt xuống nhẹ dần. Cô vẫn còn thở hổn hển, trông rất tội nghiệp. Tóc tai cô phủ lên mặt tôi. Tôi vuốt lại mái tóc cho cô. Cô vẫn còn muốn tôi ôm thật chặt. Thở dài thở dài, cô xoay người kề tai tôi nói nhỏ “Cho phép anh đó.” Vui mừng như mở cờ trong bụng song tôi lại phải bấm bụng chịu!!! Sáng trật rồi, ai náy đều bước lên bờ. Người đi hướng này kẻ hưởng khác. Bốn đứa tôi đi vào Bồng Sơn, Bình Định. Nữ cán bộ tỉnh hội Phụ Nữ Cứu Quốc e thẹn cúi mặt không dám nhìn tôi, bước mau theo bạn. Ông bà ta có câu nói Con đi đò dọc, mẹ liều con hư là vậy.

Khoảng 1950

Cao Ngọc Huỳnh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *