Huynh Đệ

Tôi vào lính năm 1954. Ở trại ăn uống làm sao bằng nhà mình. Nhiều khi tôi đâm thèm ngọt mà thèm một cách kỳ cục. Một hôm tôi nhắn về nhà có dịp lên thăm thì mua cho hộp lê. Chè Tây đó. Nước ta thời đó nếu nhớ không lầm làm gì có quả lê. Tại cái miệng tôi đã từng ăn nên mới biết. Hàng đó từ xứ Phú Lang Sa xa lắc xa lơ. Anh hai thương chìu nên tìm kiếm mua cho tôi. Một ngày chủ nhật đẹp trời, má tôi và vợ chồng anh hai ẵm theo con gái lên thăm. Cả nhà mừng rỡ chuyện trò như bắp rang. Sau khi ăn uống xong, anh hai mở hộp lê ra cho mọi người tráng miệng. Ôi thôi đả quá! Đến nay đã hơn 60 năm tôi vẫn không quên.

Thương hoài,

Cao Ngọc Huỳnh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *