Chuyện Ngày Xưa

“Ngày mai xong ước nhiều khi trong gío thu, nhìn nhau ta nhớ nhung ngày thơ…

…Vì đời mình còn được sống biết bao nhiêu ngày xanh…”

Đó là bản đồng ca đầu đời của tôi, được đứng trên sân khấu, tôi không nhớ là năm nào, nhưng chắc chắn là tiểu học vì mặc đầm trắng, cũng không nhớ thầy nào tập, hình như thầy Lưu hay thầy Phi, nhớ tên bài hát là Ngày xanh?? Tôi không rành công nghệ, không am hiểu internet, nên nhờ người ta tìm nhưng bài hát đó đã chết theo thời gian, chỉ sống với riêng tôi mà thôi!

Ngày nay, có thể (có thể thôi) ước mơ của chúng tôi đã xong, “nhìn nhau nhớ nhung ngày thơ”, để nhắc lại chuyện ngày ấy, và cười thật to, vì đã hết, đã quên, những cái khẻ tay, cú đầu những thầy cô.

Thời tiểu học vì nam nữ học chung nên chúng tôi rất hoang nghịch như nhau, Minh Tuấn kể (đã mất, cậu Minh Châu, Minh Thu, Minh Phượng), từ Nguyễn Hiền nhảy rào qua Pascal chơi, phải nhảy từ trên cao xuống, nó nói tụi bây con gái nhảy không được đâu, nhưng tụi tôi không chịu, cứ nhảy, mặc thì đầm trắng, nhảy xuống ụp tay xuống đất, mông chỏng vó lên trời”, lúc đó tao thấy dị dễ sợ, nhớ tới chừ, “nhớ tới chừ luôn kìa, dễ sợ!

Lớp nhất, cắm trại, làm văn nghệ, chị Quỳnh Trâm, chỉ đạo 3 con nhỏ Quỳnh Trang, Mỹ Lan và tôi, vừa hát vừa nhảy Twist nữa mới ghê ” Chiều này ra khơi, thoáng thấy…”, chừ nghỉ lại muốn độn thổ!

Rồi, chúng tôi lớn lên một tí, gọi là lên Trung học cho oai, chứ cột áo dài, xin tụi con trai chơi tà xỉu, chừ nó mới nói “chơi cái chi cũng xin, cho chơi với”, ghét quá ném cho bầm người luôn (Cẩm Vân chậm chạp, nhỏ con, bị nó ném bầm đùi khóc thút thít).

Môn bóng rổ, cũng đòi chơi, không cho, Phong Lan nhảy vô giựt banh chạy, Hồ Thanh Mỹ ví theo, lúc thua không chạy nỗi, Lan ném bóng, ngồi thụp xuống ôm đầu (rủi có bị nện cũng bảo vệ cái đầu kẻo mất chữ). Mỹ không đánh (sao mà đánh con gái được hè), nhưng dơ tay dứ dứ nắm đấm, tôi còn nhớ Đức Phong đứng nhìn theo với nụ cười hiền lành, chấp nhận!

Năm lớp 8, chúng tôi đã biết cắp đôi nhau, để ghẹo nhau thôi mà, trong đó người con gái trùng tên với người yêu Hàn mạc Tử được nhắc nhở nhiều vì cái tình của chàng trai rất si mê, nhưng đầy ngưỡng mộ và trong sáng! Hôm nay 64 tuổi rồi, mới nghe Tuấn kể thêm: một con trong lớp mình “thích” một thằng trong lớp nên giờ vẽ thầy Hạ Quốc Huy đã ghép tên hai đứa thành bức tranh, trên là mây dưới là núi, đoán sai là chết đó nghe Sử duy Tuấn!

Cũng năm đó, kỷ niệm khó quên, Xuân Phong rất mê truyện kiệm hiệp, chừ mới biết. Nó đi từ cổng vô đến lớp là đã đọc, hôm đó giờ cô Minh, ngồi bàn sau, là nghe nó kể, hứng chí kiếm sĩ ngữa cổ lên trời cười ha ha, cô Minh kêu lên bảng, “cho cười đó, cười đủ 5 tiếng rồi về”. Mặt hắn nghiêm trang, hắng giọng ngữa cổ ha ha, mới phát thứ 3, cả lớp ngặt nghẽo, cô Minh cười ra nước mắt, lấy tay quẹt,” đi xuống, đi xuống dùm cho cái”,trời, nó đi xuống với điệu bộ ngạo nghễ của người chiến thắng, với sự ngưỡng mộ của đám con nít ranh!

Chúng tôi, những đứa trẻ cũng phát triển theo thời gian, không còn chạy theo Đặng Công Ba, lượm trái dông đồng, nhờ nó khắc hình con cá, tuyệt tác, nhưng không đứa nào còn giữ, trừ cô Diêu.

Cắm trại lớp 8, mấy anh du ca, bày múa Lễ tế thần, Trần Quang là tù trưởng, đám trai gái tụi tôi đi vòng quanh đống lửa trại, nhảy múa chờ 2 thằng to con (Lâm, Toàn) vác mới nỗi con mồi để nướng. Lắc lư bắt đừ mà chưa thấy, Quang phải đọc thần chú kéo dài, chặp mới thấy 2 thằng khiêng Minh (nhỏ con). Té ra con mồi Lê đức Minh (đã mất ) cởi trần (nhưng có  quần nghe), 2 tay 2 chân bu đòn gánh như con heo. Té ra lâu vì thấy ba hắn lên, không  dám cởi trần (ba nó lớp 7 mà còn bắt mặc quần yếm tề).

Chắc trong trường, lớp tôi nghịch nhất, tội ông cai Nậy ví đuổi mấy thằng con trai, chưa đến giờ mà muốn vựợt cổng. Tốt có xấu có, rồi chúng tôi qua thời xe đạp, đến xe máy. Một ngày, nghỉ 2 giờ đầu đi ăn bánh bèo trường Nam, về chất 4 xe Honda của Vân theo thứ tự, Cẩm Vân, Bích Vân, Lương, Huệ. Trời đất, té đâu không té, ngã ngay cổng sau trường đường Quang Trung, thầy Lưu trong nhà chạy ra, tay dắt 2 đứa, 2 đứa lúp xúp chạy sau, thầy chì chiết” chớ răng con gái mà hoang dữ rứa hỉ ,hỉ…” thương thầy ngày ấy, tốn nhiều bông băng, thuốc đỏ !

Chúng tôi, cũng có những cô gái xinh đẹp, tuy ngu ngơ, ngây thơ nhưng rực rỡ, điển hình thầy Hạ quốc Huy muốn vẽ chân dung cho Tường Vi! Và đã thích ca hát, để thể hiện hiện trước đám đông, thầy Uyển tập chúng tôi tam ca đầu đời Trang, Vân, Huệ:

” Giọt mưa trên lá, bỡ ngỡ, xôn xao, cuống quít, dạt dào, em biết yêu lần đầu”.

Bài ca, đã báo trước cho chúng tôi, tâm sinh lý của những cô bé 14, 15 tuổi, ngày cô Yến giao chàng con trai Phi Dũng tập chúng tôi Dừng bước giang hồ, chàng đã chết chìm cô gái mang tên mây, mối tình học trò khác trường, mơ mộng, để ngày nay nhắc lại tôi đùa, cô Yến giao trứng cho ácÀ, mà nơi đây tôi cũng không ngoại lệ đâm sầm vô mối tình đầu nhưng đi luôn đến cuối

Năm cắm trại cuối cùng ở Liên Đoàn 8 công binh, lều con trai cách xa lều con gái, tối đến tụi con trai cũng không yên với đám con gái, chạy qua tám, đến giờ thổi còi còn nấn ná, thầy đi kiểm tra, bỏ chạy, riêng Minh Châu kẹt lại, chắc vì mập chạy không kịp mà chun vô lều nằm giữa mấy thằng con trai, bị thầy tóm cổ. Về lều tụi tôi bu lại hỏi, nó thỏ thẻ “mấy thằng nớ cho tao hút thuốc thử”, trời đất!

Rồi kết thúc mùa học đó 1974, chúng tôi 15, 16 tuổi rồi, văn nghệ Hòn vọng phu, chúng tôi đã biết nhập vai những sương phụ, đưa chồng ra trận, và chờ đợi đến hoá đá. Nhớ cô Yến, một cô giáo chỉ đạo tốt, con gái múa hát, con trai phải làm thủ công, làm núi, đá. Tội nghiệp mấy thằng nhỏ ngày ấy, vác cả thanh tre dài lên sân khấu và hoạt cảnh dài đó Thị Hương phải hát sống, chứ không thâu băng. Vậy đó mà con nít vẫn là con nít, đến lúc cuối Cẩm Vân còn lại một mình hoá đá, Xuân Phong phải đưa 3 cây nhang cho Vân vái trước khi hoá đá, nhưng trong hậu trường nó ham kể chuyện cho Nhân, nên quên trất, hòn vọng phu phải ngoắc tay lia lịa.

Chưa kể, con trai lớp tôi hiếu chiến vô cùng, quýnh lộn liên tục, thương Minh Châu, vì hắn con gái mà 55 kí, mấy thằng nhỏ chỉ 35, 40kí, mà a vô vật, Châu vứt cặp cho tôi giữ, nhảy 2 tay túm 2 thằng vứt ra 2 nơi, nhẹ hều. 

Buồn cười hơn, tôi với Huỳnh Nga, em Xỉ Phước đi xem film Brigitte Bardot đóng (mê cô BB này), 1 film viễn tưởng, phụ đề, chạy chữ, 2 đứa đọc không kịp, chữ ” làm tính hay làm tình”, mà cãi nhau to trong rạp đứa la làm tình, đứa rống làm tính, thiên hạ suỵt suỵt mới im…

Nếu không có biến động 75, chắc tôi không nhớ nhiều như vậy, những ngày hoa mộng ấy sống mãi trong ký ức, không biết đến chữ “lo”có những đứa trẻ rời xa không hẹn ngày về, có những đứa ở lại bôn ba, người ở lại bao giờ cũng buồn, tôi theo ngành sư phạm, mơ mộng làm cô giáo dạy văn, đói meo, chuyển nghề đi buôn, hết đói, nhưng nhảy tàu, mệt lắm!

Tình bạn chúng tôi muôn thuở, những đứa ở xa, rất tình nghĩa, luôn trân quý chúng tôi, tôi không quên những ngày gian khổ, Cẩm Vân luôn xót xa cho bạn mình,”Vân lo cho Huệ đi Mỹ, mấy đứa bên đó mua vé,còn cho tiền Huệ mua quà cho chồng con nữa (20 năm trước), thôi tao sợ lắm, hắn bỏ ra 100usd cho tui phỏng vấn, bà Mỹ hỏi tên người bảo lãnh tôi đáp hùng hổ Nguyễn thị Việt Hương, bả tròn mắt Theresa Nguyễn là ai, té run quá nhớ tên xưa. Ra Vân hỏi vì sao rớt, tui sợ hắn la, nói không biết, hắn nói Vân sẽ cho Huệ phỏng vấn 10 lần, thôi thôi, chừa.

Ghê hơn, Hà Nam về Hàm tân nuôi tôm, Phong Lan, Cẩm Vân thuê xe đò ra đó thăm, không nước, không điện: “tối, ông Nam xách nước cho tụi tao tắm, treo mùng cho tụi tao ngủ”, bái phục 2 con bạn!

Chúng tôi có cơ hội là gặp nhau, mỗi đứa chắp nối mỗi câu chuyện tuổi thơ, những người xưa nhưng không cũ, những đứa trẻ không chịu gìa, chúng tôi muốn nuôi mộng dài đó thôi!

Và tôi, nơi đó có mối tình đầu (như Vân nói” Chưa biết yêu nhưng đã muốn hẹn hò), và cũng là mối tình cuối:

“Giọt mưa trên lá, bỡ ngỡ xôn xao

Cuống quít, dạt dào, em biết yêu lần cuối”

Đà Nẵng, kỷ niệm, họp bạn tháng 12/23, ngày trở về của Phong Lan và Cẩm Vân!

Hồng Huệ, lớp 10

 

14 thoughts on “Chuyện Ngày Xưa”

  1. Sáng dậy, được đọc chuyện chị Huệ kể rất thích. Chắc chị Huệ học chung lớp với Vũ Hùng, ông anh cả của em. Bố em thuyên chuyển ra Đà Nẵng 1973 – 1975, nên em chỉ học lớp 5 và lớp 6 ở Nguyễn Hiền. Em nhớ cả trường mình đi cắm trại ở Phước Tường, Liên Đoàn 8 Công Binh Kiến Tạo. Bố em làm việc và đóng trại ở đó. Nhà em chỉ cách liên đoàn có 5 phút đi bộ. Vậy mà Mẹ không cho ngủ qua đêm. Ban ngày được qua chơi pinic với bạn bè, nhưng đến tối là Mẹ bắt phải đi về. Tối hôm đó, Em tinh nghịch, trốn không chịu ra điểm hẹn. chú Tài về tay không, Mẹ bắt chú tài quành xe trở lại, nhờ thầy cô lên micro gọi oang oang: “Trò Vũ Đoan Trinh, lớp 6B Thầy Sắc lên sân khấu có “Mẹ” tìm….” Nhắn tin trên loa liên tục đến khi nào em lòi đầu ra mới thôi 🙁 Quê ơi là quê, lúc đó em chỉ muốn độn thổ.
    Rồi thích nhất đi xem các anh chị tập văn nghệ Hòn Vọng Phu…. Con Bé há hốc miệng khi Cô Yến chỉ các anh chị làm mưa gió bằng cách giăng dây kim tuyến chạy dài ngang sân khấu. Mình phục lăn.. Rồi còn chị đóng vai Tô Thị, đứng ôm con đợi chồng, im phắc như tượng đá sao mà hay thế. Bây giờ nghe chị Huệ kể mới biết là hôm đó có người quên tuồng, nên Tô Thị cũng phải vẫy tay làm dấu lia lịa. Vậy mà mình đâu thấy :). Cô Yến bây giờ ở North Carolina với Thầy và gia đình cô gái út. Tiến, con trai cô Yến học cùng lớp 6 với em, cũng ở San Jose cùng thành phố. Tụi em vẫn giữ liên lạc. Nghe Tiến tâm sự: “Mỗi năm về thăm, lại thấy Ba Mẹ càng ngày càng yếu và già đi…”. Em nhủ lòng vợ chồng cũng nên làm một chuyến đi thăm Cô…. Cám ơn chị Huệ đã cho em một chuyến về với kỷ niệm ngày xưa còn bé. Bài văn hay và rất dễ thương. Chỉ tiếc hồi đó tụi em còn bé quá nên không được đi chơi nhiều như các anh chị. Em kính chúc tất cả gia đình TTGD Nguyễn Hiền một mùa Noel nhiều hạnh phúc, thật ấm áp và tràn đầy ơn trên.

    1. Trinh mến,em là cô bé rất dễ thương với những suy nghĩ về ngày xưa rất nhiều lưu luyến,cảm ơn em đã cho chị niềm vui khi đọc suy nghĩ của em,đúng rồi chị học lớp với Hùng,Hùng là con ông lớn nhưng rất hiền,Noel năm đó,tụi chị chơi rất lớn vì H cho lính chở ra cây thông to đùng,chị cũng là 1 trong những cô gái tiễn chồng ra trận trong Hòn vọng phu,1 lần nữa cám ơn em!

  2. HH ơi,

    Dung la giáo sư văn , viet thật dễ thương và teu nữa! Gặp lại các bạn ở xa về vui hi!
    Vh se về Danang hy vọng được một tuần HH nhớ dan di chơi nha😊
    Nhớ những ngày bạn HH tui thật toi nghiệp deo Vh đi xe đạp vi mình không biết đi mà cũng ham đi theo đam bạn de an được bánh beo trường Nam. Kỷ niệm này không bao giờ quen được! Hẹn gặp lại tháng ba nha 🥰

    1. Luôn nhớ Việt Hương, là đứa bạn con ông lớn nhưng hiền lành vô cùng,ừ,hẹn gặp nghe!

  3. Trí nhớ của chị Huệ tuyệt vời quá. Chuyện càng xưa càng quí, đọc thú vị và cảm động ghê. Cảm ơn chị đã chia sẻ để lưu giữ lại ở trang nhà Nguyễn Hiền ❣️

    1. Còn nhiều cái chưa kể đó em,có thằng bạn chừ mới kể,tụi chị trốn ba mẹ đi biển Phú lộc,1 con (giấu tên)nhờ gài dây áo tắm sau lưng,2 tay tao run cầm cập,sợ dễ sợ luôn 🤣🤣

    1. Châu ơi,tao nhớ mi ghê lắm,vừa rồi về không gặp là cả trời tiếc nuối với tao,làm ơn kết nạp Facebook hoặc Viber để tao liên lạc,tao không biết làm,tao có gởi yêu cầu bên FB nhưng không thấy mi trả lời

  4. Cảm ơn Huệ đã cho sống lại thời thơ ấu. Thắm thoát đã xa VN 48 năm rồi. Thời gian chóng qua nhưng kỷ niệm thời TTGDNH vẫn còn in sâu.

    1. Đứa nào hồi đó cũng lau tau,chạy chứ khg đi, cười nhiều hơn nói,nhớ nụ cười của Vi!

    1. Vui Phong hỉ,mình là những đứa bạn gần 60 năm,khg muốn gìa,khg muốn quên, muốn mơ hoài vềngày ấy!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *