Chiều Winnipeg

Ta đứng đây nơi thành Winnipeg
Trời chiều xanh xanh tới dáng quê xưa
Ôi quê xưa biết bao giờ trở lại
Sài Gòn ơi thôi hết những chiều mưa.

Nhạc sĩ Trần Chí Phúc rời bỏ chốn tạm dừng chân, một trại tị nạn ở Mã Lai để đến định cư Canada năm 1979. Nơi ông cư ngụ đầu tiên là một thành phố có thời tiết khắc nghiệt, Winnipeg hầu như mùa đông phủ ngập tuyết giá. Thời gian đầu tha hương trong ông là những khắc khoải cô đơn nhớ tiếc quê nhà. Tiếc thương một miền nam đầy kỷ niệm nay hoàn toàn thay đổi, một Sài Gòn giờ đã mất tên, và một người tình đang ngược xuôi bươn chải vất vả mưu sinh. Bằng tâm trạng ấy, ông đã viết nên tác phẩm đầu tay “Chiều Winnipeg”. Với nỗi cô đơn nơi xứ người khi mùa đông về, tuyết giá phủ lấp đời mình theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng.

Giống như nhạc sĩ Trần Chí Phúc, những người tị nạn Việt bước đầu đến sống ở một nơi xa lạ nào đó mà không nhớ quay quắt về nơi chốn mình vừa rời xa, đau đáu thương tiếc những kỷ niệm đang dần xóa nhòa trong ký ức, dù cho họ vẫn cố bám víu muốn giữ lại.

Winnipeg lạnh lùng tuyết trắng xóa mênh mông,
giá băng cho thấm thía nỗi mùa đông
Winnipeg chiều hè dài nắng đổ,
màu nắng hanh người hỡi có còn mơ.

… Cuối năm 79, có người bạn móc nối được một tổ chức vượt biên nên tin cho tôi hay để trở lại Sài gòn sau thời gian dài lê chân khắp nơi. Sợ công an khu vực soi mói kẻ lạ mặt, ban ngày tôi đi loanh quanh đâu đó trong thành phố, đêm thì về ngủ trên một căn gác xép ở Phú Nhuận.

Một lần tôi bắt xe buýt đến khu cư xá Đô thành đường Phan Thanh Giản để gặp người bạn bàn tính cho chuyến đi sắp tới, chúng tôi hẹn trong một quán nước. Anh bạn tới trễ quá làm tôi lo lắng sốt cả ruột. Tôi kêu một ly cà phê và mấy điếu thuốc rồi ngồi nhìn xe cộ tấp nập qua lại. Ban trưa Sài gòn nắng chan, bụi mù trời. Đang nghĩ lẩn thẩn bất ngờ tôi thoáng thấy H cùng mấy cô bạn đang tụm nhau nói cười bên chiếc xe bán chè đậu đỏ bánh lọt bên kia đường.

Tôi sững người, định gọi tên H nhưng rồi lại do dự nên thôi, có một điều gì đó làm khô rốc cổ họng để tôi không thể nào lên tiếng được. Một nỗi tủi buồn! H trông vẫn vậy, nàng mặc chiếc quần tây đen, áo sơ mi trắng quen thuộc như bao lần tôi đến nhà thăm. H vẫn đơn sơ bình dị thân quen như bao lần gặp gỡ, H ở gần lắm, chỉ một khoảng không gian băng ngang qua phía bên kia con đường vậy mà bây giờ tôi thấy xa vời. Tôi chẳng dám lên tiếng, tôi sợ cả nàng bắt gặp mình nên vội kéo sụp chiếc mũ lưỡi trai che khuất mặt. Tại sao tôi lại tránh mặt nàng dù gần nửa năm nay nỗi nhớ đến H vẫn luôn đầy ắp! Trước mặt tôi bây giờ chỉ còn có một con đường duy nhất, con đường cùng trên đó sẽ không có H đồng hành. Một chuyến đi xa không hẹn quay về thì chạm mặt nàng bây giờ biết sẽ nói gì đây!

H vẫn vô tình cười nói với bạn bè phía bên kia đường, vẫn thong dong dáng gầy, vẫn dáng nữ sinh còn hơi “thiếu thốn” như tôi hay trêu chọc khiến nàng bực bội giận. Mái tóc kẹp dù vấn khéo vẫn có những sợi lòa xòa trên má. Trông nàng vô tư vui cười với bạn. Tôi bên này tâm trạng nhói buồn.

Hôm sau tôi rời Sài gòn bắt đầu một hành trình đi thật xa. Xa tít quên cả lối về! Nhưng bóng dáng H ở lần gặp cuối cùng ấy vẫn theo tôi qua bao tháng năm. Nhất là những khi đông về, tuyết phủ ngập trời như màu trời “Chiều Winnipeg” của nhạc sĩ Trần Chí Phúc.

Boston, Giáng sinh 2023
Trương Hữu Hiền

Mây vẫn trôi mang hồn tên viễn xứ
Về nơi đâu đây đất khách quê xa
Gió lá bay buốt lòng thân trơ trọi
Em hỡi em có biết chăng nỗi nhớ nhà

6 thoughts on “Chiều Winnipeg”

  1. Qua Hiền Hân mới biết về nhạc của Trần Chí Phúc. Chiều Winnipeg nghe lần đầu lạ tai nhưng lại cảm nhận được liền nỗi niềm của người mới xa quê hương, mới nếm cái lạnh mùa đông đầu tiên ở xứ người. Chuyện xưa Hiền kể ăn khớp với tâm tình Chiều Winnipeg của nhạc sĩ TCP, hay và khéo ghê!

    1. Nỗi niềm những ngày đầu tiên của người xa xứ gặp mùa đông lạnh ngắt 🙂 . Hiền nghe bài này từ những năm đầu 80 và thích ngay. Đúng tâm trạng của mình hồi đó. Chúc Giáng sinh và năm mới bình an, hạnh phúc đến gia đình Hân nhé!

    1. Hihi. Chuyện kể như thật phải không anh 🙂 Thỉnh thoảng thêm chút loãng moạng cho trang nhà NH có nhiều sắc màu. Chúc Giáng sinh và năm mới an lành đến anh và gia đình.

  2. Hương quê gắn liền với hình bóng cô nàng! Nỗi nhớ lãng mạn đẹp đến nên thơ theo lối ” Tình chỉ đẹp khi còn dang dở . . . “.
    Cám ơn anh Hiền đã chia xẻ tình cảm mélancolique khi mùa đông về qua lời văn và giọng ca. Rất tuyệt.
    Chúc anh H và gia đình Nguyễn Hiền một đêm giáng sinh thật đẹp, thật ấm cúng bên những người thân yêu.

    1. Cám ơn Thu Châu đọc bài viết và nghe anh hát 🙂 Kỷ niệm nào mình không thể nào quên đều đẹp cả dù là kỷ niệm không vui. Chúc Giáng sinh và năm mới an lành đến gia đình nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *