Chuyện Ngày xưa tiếp nối

Đọc một bài viết, tiếp theo là một comment thật dài, và một email đầy xúc đông. Tất cả kết nối lại như một câu chuyện, chuyện kể về những người bạn thời đi học từ 50 năm trước. Một cô bé năm 75 rời trường chỉ mới 11 tuổi, ký ức còn lại chỉ là những mảnh rời rạc chắp nối. Một người chị, 15 tuổi đã biết xôn xao mới lớn, những kỷ niệm bạn bè, trường lớp được kể lại lôi cuốn, rõ ràng như chỉ mới hôm qua. Bây giờ thì cô bé nhỏ 11 tuổi và người chị tuổi 15 đã quá xa cái tuổi học trò nhưng cái tình cùng trường vẫn khắn khít qua những kỷ niệm được nhắc lại cho nhau. Cám ơn chị Huệ lớp 10/75 và Đoan lớp 6/75 đã chia sẻ cho đại gia đình những ấm áp thương yêu trong mùa Giáng sinh.

Vũ Đoan Trinh viết:

“ Sáng dậy, được đọc chuyện chị Huệ kể rất thích. Chắc chị Huệ học chung lớp với Vũ Hùng, ông anh cả của em. Bố em thuyên chuyển ra Đà Nẵng 1973 – 1975, nên em chỉ học lớp 5 và lớp 6 ở Nguyễn Hiền. Em nhớ cả trường mình đi cắm trại ở Phước Tường, Liên Đoàn 8 Công Binh Kiến Tạo. Bố em làm việc và đóng trại ở đó. Nhà em chỉ cách liên đoàn có 5 phút đi bộ. Vậy mà Mẹ không cho ngủ qua đêm. Ban ngày được qua chơi pinic với bạn bè, nhưng đến tối là Mẹ bắt phải đi về. Tối hôm đó, Em tinh nghịch, trốn không chịu ra điểm hẹn. chú Tài về tay không, Mẹ bắt chú tài quành xe trở lại, nhờ thầy cô lên micro gọi oang oang: “Trò Vũ Đoan Trinh, lớp 6B Thầy Sắc lên sân khấu có “Mẹ” tìm….” Nhắn tin trên loa liên tục đến khi nào em lòi đầu ra mới thôi 🙁 Quê ơi là quê, lúc đó em chỉ muốn độn thổ.

Rồi thích nhất đi xem các anh chị tập văn nghệ Hòn Vọng Phu…. Con Bé há hốc miệng khi Cô Yến chỉ các anh chị làm mưa gió bằng cách giăng dây kim tuyến chạy dài ngang sân khấu. Mình phục lăn.. Rồi còn chị đóng vai Tô Thị, đứng ôm con đợi chồng, im phắc như tượng đá sao mà hay thế. Bây giờ nghe chị Huệ kể mới biết là hôm đó có người quên tuồng, nên Tô Thị cũng phải vẫy tay làm dấu lia lịa. Vậy mà mình đâu thấy :). Cô Yến bây giờ ở North Carolina với Thầy và gia đình cô gái út. Tiến, con trai cô Yến học cùng lớp 6 với em, cũng ở San Jose cùng thành phố. Tụi em vẫn giữ liên lạc. Nghe Tiến tâm sự: “Mỗi năm về thăm, lại thấy Ba Mẹ càng ngày càng yếu và già đi…”. Em nhủ lòng vợ chồng cũng nên làm một chuyến đi thăm Cô…. Cám ơn chị Huệ đã cho em một chuyến về với kỷ niệm ngày xưa còn bé. Bài văn hay và rất dễ thương. Chỉ tiếc hồi đó tụi em còn bé quá nên không được đi chơi nhiều như các anh chị. Em kính chúc tất cả gia đình TTGD Nguyễn Hiền một mùa Noel nhiều hạnh phúc, thật ấm áp và tràn đầy ơn trên.”

Email của chị Huệ:

Hiền, Hoè mến,

Chị không biết chuyển thư từ viber (Hoè) qua message (Hiền), nên email cho 2 đứa. Hôm qua vô lại trang NH đọc lại bài thì thấy comment của Trinh (điện thoại chị không báo thư tới nên chị vô lại trang nhà NH mới biết ). Chị đọc bài viết của Trinh rất nhiều lần vì đó không phải là một comment mà với chị là một bức thư của cô bé xa lạ mà lại thật gần gủi. Chị có kể với Hoè là Đoàn đức Phương có gặp chị và xin chụp 1 tấm hình với tác giả bài viết “Chuyện ngày xưa”. Chị vui thật vui, vui nguyên một ngày. Mỗi lần đọc những dòng của Trinh, chị lại lâng lâng, chênh vênh. Chị không hình dung được Trinh ra sao, thấp cao, đẹp xấu, sống thế nào.. mà chỉ thấp thoáng, mường tượng một con bé 11, 12t lúp xúp chạy theo cha mẹ khi di tản. Mà chắc chắn Trinh cũng không hình dung ra được chị. Có thể bài viết của chị đã chạm vào cửa ngõ trái tim em, “cám ơn chị đã cho em 1 chuyến đi về kỷ niệm ngày bé”. Trinh viết về những ngày ở NH rất lưu luyến, nhớ đêm cắm trại LĐ 8 công binh, xuýt xoa vở Hòn vọng phu của tụi chị. Cô bé không học cô Yến nhưng là bạn với con cô. Trinh cho chị biết cô Yến đang ở North Carolina, nghe cô già, yếu. “em nhủ lòng 1 ngày nào đó vợ chồng em đến thăm cô”.

Có những niềm vui không thể nói hết, chị quý cái tình, cái chân chất của Trinh (lẫn sự lễ phép), có thể từ môi trường NH đã cho cô bé Trinh những kỷ niệm không thể quên trong ngày cuối rời quê hương, tuổi 11,12 đầy trong sáng!

Viết cho 2 em trong 1 ngày lập đông, thành phố đã lên đèn sớm, trong cơn mưa lất phất, đẹp nhưng buồn man mác, trải lòng với 2 em để biết những đứa trẻ xa quê nhưng tình cảm đáng trân trọng!

Cám ơn Hiền và Hoè đã cho chị sự gắn kết, thương mến!

Chị Huệ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *