Quán Cơm Tình Thương

Thời tiết cuối năm ở Đà nẵng dịu hẳn, không nắng nóng gay gắt như những tháng hè. Mưa rải rác đó đây nên lúc nào trong túi xách cũng thủ sẵn chiếc áo tơi xếp gọn. Mưa nắng suốt ngày đùa giỡn trò chơi trốn tìm. Cùng là thành phố Đà nẵng mà có nơi mưa tầm tả, có chỗ lại khô ráo. Nhìn vào cái app dự báo thời tiết cũng chẳng biết đâu mà lần. Vậy mà tôi vẫn yêu cái bất ngờ của những cơn mưa, có lẽ vì sự thiếu vắng mưa ở Cali, và có lẽ đơn giản mưa lúc nào cũng mang tới cho tôi những hoài niệm mùi vị của ngày tháng cũ, của một thời áo trắng cắp sách đến trường.

Chín giờ rưỡi sáng, tôi lấy Grab đến địa chỉ số 45C đường Ngô Gia Tự như chị dặn. Tôi hơi ngỡ ngàng thấy tên quán Ngân, quán cơm thịt nướng gà nướng than thơm phưng phức. Lại còn có hai chú mèo con đang đùa giỡn với nhau trông thật dễ thương và lạ! Lạ vì ở Mỹ chưa bao giờ thấy chó mèo chạy loăn quăn trong tiệm ăn như vậy. Thú thật là đi đâu tôi cũng không khỏi thầm so sánh những cái “không như bên Mỹ, bên Cali”. Tôi dè dặt hỏi cô chủ quán (tôi đoán vậy), chị Huệ có ở đây không. Cô gật đầu chỉ tay ra sau bếp. Chị đang ngồi trên một chiếc ghế đẩu con, xăng tay áo, múc thức ăn vào hộp xốp. Thì ra quán Ngân cho chị Huệ mượn bếp nấu cơm. Chị em gặp nhau mừng rỡ. Tuy đã nói chuyện nhắn tin với nhau nhiều lần, nhưng đây là đầu tiên tôi gặp lại chị sau khi vào Sài Gòn học năm 74. Tôi nhận ra chị ngay vì chị không thay đổi mấy. Không khách sáo, chị bảo tôi ngồi xuống chiếc ghế đẩu con khác để bắt đầu cho hộp cơm, bịch canh và hộp sữa vào túi nylon sắp xếp thành từng phần ăn. Hôm đó, Đào, cô đầu bếp đi chợ nấu ăn, xào rau và xíu thịt heo. Từng miếng thịt thơm lừng óng mượt vàng ngậy thật bắt mắt! Có lẽ con dao phải bén lắm và đầu bếp phải khéo tay lắm mới cắt được những lát thịt đẹp và mỏng như vậy! Tôi buộc miệng khen thì chị Huệ cũng phì cười “ Đào cắt đó. Hắn không cho chị rớ vô, sợ chị cắt dày hao thịt!” Nghe chị nói vậy nên mặc dầu bụng đang đói, muốn nhón một miếng mà không dám vì sợ hao hụt phần ăn cho thực khách, đành nuốt nước bọt thôi.

Quán phát cơm từ 10:30 đến 11:30 sáng thứ hai và thứ tư mỗi tuần, bất luận mưa hay nắng. Vậy mà lần nào chưa đến 11 giờ đã hết sạch cơm. Mỗi phần ăn được “bán” với giá 2,000 đồng (tương đương chưa tới 10 cents), trong khi giá vốn là 20,000 đồng, cũng chỉ vì nhóm chủ trương Quán Cơm Tình Thương vẫn cố giữ thể diện cho người nhận cơm, họ vẫn bỏ tiền ra để mua cơm chứ không phải nhận không. Vậy mà có vài người mua mấy phần rồi “từ thiện” lại cho những người có hoàn cảnh còn khó khăn hơn nữa. Không biết từ đâu, tôi nhận thấy người dân ở đây có tinh thần “lá lành đùm lá rách” rất cao. Họ bỏ công, bỏ của ra để chia sẻ với những người kém may mắn hơn. Họ không đợi những nguồn tài chánh từ nước ngoài gửi về mà họ có thể cho đi với những gì họ có thể cho được.

“Của một đồng công một lượng”, tôi cảm thấy biết ơn những người như chị Huệ, Đào, Quyền (một thiện nguyện viên khác trong nhóm) và một số người khác (tôi sẽ kể trong những câu chuyện kế tiếp), cho chúng tôi cơ hội được góp sức chia sẻ với những người kém may mắn.

Tết Tây vừa qua là lại lo chuẩn bị cho Tết ta. Gia đình tôi ăn Tết rất đơn giản, mặc dầu cũng có cúng giao thừa, có mâm ngũ quả, có lì xì, nhưng không còn xem trọng việc phải mặc quần áo mới, có lẽ vì có thể shop quần áo bất cứ lúc nào trong năm. Chứ không như hồi còn bé, cứ phải đợi đến Tết để được mặc áo mới. Vậy mà có rất nhiều người, bụng ăn còn chưa no, quần áo mới chỉ là xa xỉ phẩm. Một chai nước mắm, một chai dầu ăn, và một kg đường là quà Tết cho họ.

Xin cho nắng mùa Xuân sưởi ấm miền của những mảnh đời còn khốn khó.

Mến chúc thầy cô, các anh chị và các bạn năm mới an vui, sức khỏe, nhiều tình thương và vạn sự như ý.

Nhuhoe

nguyenhienfoundation.org/donation

 

4 thoughts on “Quán Cơm Tình Thương”

  1. Tôi có dịp ghé thăm Quán cơm tình thương, một vài lần, cảm động và sung sướng khi thấy những trái tim vẫn còn rung động trước những cảnh khổ trong cuộc sống, tìm mọi cách để gom góp từng đồng mang tới QCTT , của ít lòng nhiều. Ở đây lòng nhân ái được phán xét qua việc làm của họ, Tôi rất tự hào về những người bạn TTGD Nguyễn Hiền . Từ những cuộc sống đầy đủ và sung túc, các bạn của tôi vẫn hòa nhịp với những kẻ bần cùng trong xã hội, Cám ơn N Hoè đã chia sẻ cùng các bạn của TTGD Nguyễn Hiền

    1. Cám ơn anh Hoàng. Thấy chị Huệ tối ngày chạy ngược chạy xuôi lo cho quán mà thương. Cám ơn chị Huệ và các tình nguyện viên QCTT rất nhiều!

  2. Cám ơn Hòe đã chia sẻ câu chuyện về quán cơm tình thương. Đa tạ những tấm lòng vàng luôn giúp đỡ những mảnh đời nghèo nàn đáng thương.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *