Cô Yến Với Lớp Tôi

Vài Hàng Cho Cô

Vừa đề nghị với Phong Lan và Cẫm Vân về ý định cùng nhau đi thăm cô vào mùa hè năm nay ở North Carolina thì hôm qua bàng hoàng hay tin cô qua đời. Cách đây vài tháng, khi đi công tác ở South Carolina, ngỡ nơi cô cư ngụ gần khách sạn tôi ở nên vội vàng điện thoại ngỏ ý muốn đến thăm và hầu chuyện cô. Giọng cô vẫn vậy, vẫn chậm rãi ôn tồn như những ngày còn đứng trên bục giảng bài cho học sinh Trung Tâm Giáo Dục Nguyễn Hiền. Cô Trần Thị Yến, vị giáo sư hướng dẫn lớp tôi, lớp 9 niên khóa 1973-1974. Bao nhiêu năm rồi mà thoạt nghe lại tôi vẫn nhận ra ngay. Hai cô trò đã có một cuộc gọi thật vui, thật thân tình. Nhưng hôm nay thì buồn quá, cô không còn nữa. Lòng tôi chợt chùng buồn khi nhớ lại bao kỷ niệm đã có với cô.

Tôi vẫn còn hình dung ra bóng dáng của cô trong trường. Cô luôn bận những chiếc áo dài thật thướt tha. Khuôn mặt cô trông lúc nào cũng nghiêm nghị. Học trò nể sợ cái uy trong ánh nhìn, trong cách nói của cô. Nhớ lại những lần trong kỳ thi lục cá nguyệt, lúc giám sát thi cô hay mang cặp kính mát đen để theo dõi học trò, chúng tôi ai cũng “sợ nổi da gà”. Lớp nào có cô đứng đó thì đố trò nào dám hó hé dỡ tài liệu hay ngó ngang ngó dọc cọp dê.

Cô ít cười, học trò nể sợ. Nhưng chúng tôi biết là cô lúc nào cũng thương mình. Cái thương theo kiểu “thương cho roi cho vọt”. Lớp chúng tôi mang tiếng là phá nhất Trung Tâm Giáo Dục Nguyễn Hiền, thầy cô nào trong trường nghe tới cũng “lắc đầu chịu thua”. Tiếng tăm phá phách như vậy nên đến năm lớp 9, cô Liêu (Hiệu Trưởng) đã bổ nhiệm cô Yến làm giáo sư hướng dẫn lớp. Vậy là chúng tôi chỉ còn nước răm rắp vâng lời, không dám hó hé. Nói theo kiểu kỷ luật đoàn thể là chúng tôi chịu vô hàng ngũ chỉnh tề.

Hôm nay đây, viết vài dòng ngắn ngủi tôi tiễn cô lần cuối. Cô sắp đi thật xa, lòng tôi quá đỗi ngậm ngùi. Nhủ lòng luôn ghi nhớ công ơn cô từng dạy dỗ mình. Nhớ mãi cô và những ngày dưới mái trường Trung Tâm Giáo Dục Nguyễn Hiền Đà nẵng. Cầu nguyện cho cô ở trên Thiên Đàng có đám học trò tuy vẫn dễ thương nhưng tương đối dễ dạy hơn lớp 9 chúng tôi. Thanh thản ra đi cô nhé!

Học trò của cô,
Trương Tường Vi
Lớp 9/ 73-74

Khóc Cô

Thời gian xa cách qúa lâu, 50 năm rồi còn gì, vậy mà tâm trí về cô, cô Yến, tôi không quên về người cô giáo chủ nhiệm, 2 năm liền, vì cái lớp” hoang đàng chi địa” của chúng tôi, cái đám học trò, con trai hoang nghịch đã đành mà con gái cũng không thua chi, tôi còn nhớ cái lắc đầu và nụ cười mím chi của cô trước đám học trò 14, 15 tuổi!
Theo tôi, cô là nhà giáo tâm huyết và cả nhiệt huyết, cô tổ chức cho chúng tôi đi dã ngoại Phú Thượng (quản lý đám con nít không phải dễ), cô đem cả máy chiếu film, đóng cửa lớp, chiếu James Bond cho chúng tôi xem, đám con trai há hốc mồm. Phong trào văn nghệ, buổi tập nào cô cũng có mặt, đổi đứa này, thêm đứa kia, trong tiềm thức tôi không quên, hình ảnh tôi, trong  người thôn nữ tiễn chồng ra trận, trong tiếng trống dồn dập của thầy Uyển và nụ cười tự hào của cô, cô Yến của chúng em.
Tôi chưa từng gặp lại cô sau ngày xa cách, rời trường ấy, nhớ cô và tự trách mình không cố gắng gặp cô dù chỉ một lần, hôm nay biết tin cô đi về cõi mây ngàn, cõi ấy sẽ tốt đẹp hơn cõi tạm này cô Yến ơi!

Khóc cô!

Ngô thị Hồng Huệ
Lớp 9 TTGD Nguyễn Hiền

Nhớ Về Cô

Ngày cô về trường như một làn gió mới làm xôn xao đám học trò nhỏ chúng tôi vì cô trẻ đẹp, điệu đàng và diện nhiều áo dài lắm!
Rồi ngày cô ra đi cũng làm thao thức, ngậm ngùi đám học trò cũ của cô khi nhớ về bao kỷ niệm xa xưa bên cô dưới mái trường Nguyễn Hiền.

Nhớ về cô, lòng tôi nể phục cô và cảm động biết bao khi biết cô cũng quý mến tôi. Sự ra đi của cô làm tôi nhớ đã đọc đâu đó câu: “Nơi đến của những người mình thương yêu đã mất là trái tim của những người ở lại”, đó chính là tâm trạng của tôi bây giờ và là lời tạm biệt tôi dành cho cô giáo thương của tôi.

Học trò cũ của Cô
Trịnh thị Cẫm Vân
Lớp 9/73-74

Lời Cuối Cho Cô

Cô ơi, được tin cô mất cách đây hai hôm, lòng em ngậm ngùi vì cô là một mảnh nhỏ của tuổi mới lớn của em. Cho đến sáng hôm nay thức dậy, em mới giựt mình cảm nhận được sự mất mát này. Vội vàng nhắn tin dặn Tường Vi khi đặt vòng hoa đừng quên câu “học trò của lớp cô hướng dẫn”. Vòng hoa ấy sẽ tượng trưng cho nhóm học trò nhỏ, đặt bên cạnh quan tài cô, như ngày xưa tụi em bên cạnh cô trong lớp học.

Trong trường, cô nỗi tiếng nhiều thứ lắm… cô dạy Pháp Văn, nói tiếng Pháp như gió. Nhà cô giàu, đi dạy bằng xe jeep. Cô mặc toàn áo dài mousseline hai lớp mắc tiền. Và cái nỗi tiếng nhất là cô nghiêm khắc vô cùng, nên mấy tên đàn anh trong lớp không dám hó hé, còn mấy đứa con gái nhìn dáng cô khoan thai đi từ ngoài cổng trường vào lớp, với cặp kính đen, gọi thầm linh hồn tượng đá.
Có lẽ lớp em mang tiếng ngỗ nghịch trong trường, là giáo sư hướng dẫn nên cô tìm cách ngăn chận. Con trai mà ngồi chung với con trai là tụi nó hẹn hò đi phá phách sau giờ học. Con gái mà ngồi gần con gái thì trở thành cái chợ. Rồi cô nãy ra một phương pháp mới, sắp xếp trai gái ngồi xen kẻ, ai ngờ trai gái được ngồi cạnh nhau như cá gặp nước. Con trai bày vẻ con gái chơi trò con trai, con gái tâm sự với con trai dể dàng hơn. Nhờ vào sự hướng dẫn có khuôn khổ của cô, năm ấy tụi em gần gũi nhau hơn, có nhiều kỷ niệm đẹp và cũng là năm cuối của tụi em dưới mái trường TTGDNH.

Những kỷ niệm khó quên ấy, trong đó có cô, được tụi em nhắc đi nhắc lại những lần gặp nhau. Thầy cô được nhắc nhiều nhất cũng là cô. Những đứa bị cô chiếu cố, kêu than cô dử quá. Tụi nó lém lĩnh diễn lại những sự việc đã xảy ra và nhái lại hành động, cử chỉ của cô rầy la với những trận cười giòn … ước chi những lúc ấy có mặt cô, để thấy học trò của cô đã quên đi những hình phạt, khiển trách năm xưa mà chỉ ước được thấy cô cười… vì nụ cười rất hiếm nở trên môi cô…

Cô cười đi cô, cười với những bông hoa nhỏ trên vòng hoa tang như cười với nhóm học trò của lớp cô hướng dẫn ở TTGDNH 1973-1974, Đà Nẵng.

Thân thị Phong Lan
Lớp 9/73-74

3 thoughts on “Cô Yến Với Lớp Tôi”

  1. Đọc những bài các em viết về cô Yến cô thật cảm động. Kính mong linh hồn cô Yến được thanh thản nơi Thiên đường.
    Mong các em bình an.
    Cô Hạnh

  2. Không biết cô nhưng nghe mấy O lớp 10 nhắc đến cô hoài. Hình dung cô thật đẹp và sang trong những chiếc áo dài. Thật tiếc là BL chưa được biết cô. Đọc những bài viết trên thật cảm động và không cầm được nước mắt. Không biết cô mà cũng thương cô vì cái trường TTGDNH thật đặc biệt. Ai cũng dẻ thương dẻ nhớ. Mong cô đi thanh thản. 🙏❤️

  3. Cay mắt ghê khi đọc những dòng tiễn Cô thật chân tình của các chị. Chắc chắn là Cô đang cười vui lòng. Cầu nguyện cho linh hồn Cô sớm được thanh thản.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *