Chiếc Lá Thu Phai

Mùa xuân quá vội
Mười năm tắm gội
Giật mình ôi chiếc lá thu phai… (TCS)

     Theo như đánh dấu trên tờ lịch trước mặt thì Hùng, bạn tôi, đã từ bỏ cõi tạm cuộc đời này sắp 49 ngày. Thời điểm mà theo hiểu biết của tôi là lúc một người quá cố đứng trước cơ hội siêu thoát và tái sanh vào một cảnh giới khác. Mong rằng với đức độ của Hùng khi còn sống và những lời cầu nguyện trong thân nhân, bằng hữu sẽ sớm đưa bạn mình rời khỏi chốn khổ đau và hướng về miền an lạc.

     Nghĩ và nhớ đến Hùng thật nhiều. Nhớ những kỷ niệm bao năm ở TTGD Nguyễn Hiền thời tiểu học rồi qua trung học. Nhớ người bạn tính tình hiền hiền với giọng nói còn nguyên chất bắc kỳ rất lạ, rất khác so với đám bạn chỉ toàn “mi, tau, răng, rứa…” của Đà nẵng, của Huế. Nhớ lần về Việt nam và gặp Hùng, Xuân Phát, Lưu Đức, Hoàng Thạch…uống bia giữa Sài gòn tuy xa lạ mà ấm vì tình bạn một thời Đà nẵng tuổi thơ. Nhớ những lần liên lạc với bạn qua email, rồi sau này là qua Facebook. Ít gặp gỡ nhưng những thân thương, gần gũi vẫn còn đó.

     Nhớ và cảm động vì nhận được một cái nhấn “like” cuối cùng của bạn khi tôi đăng “tút” về hình ảnh gia đình tụ tập mừng Giáng sinh 2017. Cuối tháng 12, thời điểm mà tôi biết bạn bị căn bệnh hiểm nghèo hơn một tháng, thời điểm mà bạn phải trải qua những cơn đau chỉ phải nhờ đến chất morphine mới chịu đựng nổi. Facebook báo cho biết có một cái “like” từ bạn, tôi sững sờ cảm động rướm nước mắt. Cảm giác xót xa không tả nổi khi biết chắc rẳng bạn mình sắp đi thật xa mà vẫn còn nhớ đến bạn bè, bạn luyến tiếc cuộc đời này, một cuộc đời thật đẹp vì chúng ta đã là có với nhau tình bằng hữu bao năm và mãi mãi. Các bạn Nguyễn Hiền sẽ luôn nhớ đến Hùng đó!

     Chia tay một đời sống dù xa lạ nào đó cũng mang cho ta cảm giác hụt hẫng buồn chẳng dể chịu gì. Huống gì chia tay một người bạn tự ấu thời với bao nhiêu ký ức tuổi thơ. Làm sao không ngậm ngùi thương tiếc. Nói như Lê Anh Vũ (NHLo9), chia tay vĩnh viễn Hùng là một ngỡ ngàng không tin nổi khi mới đây thôi bạn còn sừng sững một đời qua mỗi lần nói chuyện viễn liên. Khi mới đây thôi hai người bạn còn nhắc nhau nghe những ngày tan trường lang thang rủ nhau đi ăn xí mụi đá bào kế rạp Trưng vương. Hình ảnh Hùng với chiếc mũ xanh màu hướng đạo bao năm vẫn mãi nhớ. Giọng bắc của bạn trầm trầm chẳng khác hồi Nguyễn Hiền mấy, duy sau này có phần rắn rõi hơn theo thăng trầm năm tháng. Đà nẵng và những buổi chiều như bao chiều Vũ tiển mấy anh em Hùng lên chuyến xe lam về căn nhà xa phố. Những chuyến xe lam màu trắng hun hút ngả vàng quá khứ tuổi thơ tưởng chừng sẽ được giữ lại mãi ở mỗi lần nhớ đến bạn. Nhưng bây giờ chuyến xe cuối cùng vừa đến đưa bạn về bến đổ là nơi nào đó vô cùng tận chẳng biết. Chuyến xe lam cuối chạy mãi vào bóng tối, ngọn nến bằng sáp vừa cháy tàn hết, lụi tắt…

     Khi chúng ta thắp lên một ngọn nến, bóng tối tan đi và ánh sáng được thổi bùng lung linh cháy. Khoảnh khắc sáng ngắn ngủi đó dù chẳng là gì so với ngàn triệu năm đêm tối nhưng nó đã hiện hữu, nó cho ta biết có đốm sáng mầm sống ở nơi tưởng chừng chỉ là vĩnh cửu của sự chết. Bóng tối là thường hằng, ánh sáng từ ngọn nến chỉ là nhứt thời. Cái chết là thường trực, sự sống chỉ một lần lóe sáng rồi tắt ngấm. Đời sống của một người đẹp vì nó quá mong manh dể vỡ, cho ta tiếc nuối vì nó quá ngắn ngủi giữa trùng trùng hư vô…

     Hôm nay Chủ nhật, nơi tôi ở trời sụt sùi mưa lâm râm buồn. Nhìn tờ lịch đánh dấu ngày tháng ghi nhớ trên bàn, nghĩ về Hùng, nghĩ về những người bạn thời TTGD Nguyễn Hiền đã không còn. Tôi chợt ước mơ, ước được thắp thêm vài ngọn nến soi sáng nữa để đôi lần bắt gặp lại hình ảnh thân thương những người bạn cũ đã đi về phía bóng tối. Nhớ mãi đến Nguyễn văn Sĩ, Thúy Phượng, Ngô trung Chính, Võ anh Tuấn, Mỹ Liên và mới đây thôi Nguyễn văn Hùng.

HH


Chiếc Lá Thu Phai – 2H

Những bài hát các bạn đã gởi đến Hùng khi chia tay bạn:

4 thoughts on “Chiếc Lá Thu Phai”

  1. Rồi một ngày nào đó chúng ta sẽ được gặp nhau, ở nơi đó không còn vươn vấn đến “thất tình “

  2. Cám ơn HH đã thay lời, P, đã muốn viết cho Hùng, nhưng cứ nghĩ đến là muốn khóc chưa viết được ! Hôm nay là ngày tổ chức thất 49 ngày cho H. tại chùa Già Lam, mãi đến giờ mà vẫn cứ nghĩ đó chỉ là một giấc chiêm bao !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *