Bạn Cũ

Có một lần tôi cùng cô D đi từ Bồng Sơn, Bình Định ra chợ Tiên Đoá, Quảng Nam. Tới chợ Kế Xuyên cách thị xã Tam Kỳ độ 10km về hướng Bắc theo quốc lộ 1, hai đứa mỏi chân nên ghé quán cô L. Cô là bạn học cũ với em gái tôi lúc còn ở Hội An, trước 1945. Cô cùng người mẹ già buôn bán ngũ cốc ở quán. Mỗi thứ đựng trong một cái thúng như gạo, nếp, đậu xanh, đen, đỏ, bắp hột, đậu phụng, v.v. Quán cũng còn bán thêm nước mắm, dầu mỡ. Hai mẹ con lìa xa quê, chạy tản cư về đây kiếm sống đã lâu. Ngồi uống nước hàn huyên, cô L nhắc lại một chuyện cũ. Cô nói: anh H còn nhớ chứ? Em và chị Kim có đóng chung vở kịch thơ Tống biệt Huyền Trân Công Chúa. Em thủ vai tướng Trần khắc Chung, chị Kim thì vai Công Chúa Huyền Trân đó. Vở kịch đó làm trong dịp sắp mãn khoá học để nghỉ grandes vacances. Cô L nhắc đến làm tôi xúc động muốn ứa nước mắt! Nhớ đến Kim, cô em gái của mình quá đổi. Kim đã mất sau một trận đau thương hàn khi đi tản cư năm 1947.

Hai đứa ngồi ở quán cô L cho đến gần xế chiều thì tôi sực nhớ nhà anh bạn cố tri của tôi cũng ở gần đó. Tôi đưa cô D đến thăm, gặp được bạn thân đã lâu xa cách. Hai vợ chồng bạn cứ muốn giữ chân hai đứa tôi lại ăn ngủ một đêm. Bên mâm cơm chủ và khách vừa ăn vừa nhắc lại những chuyện xưa. Lúc đó tôi và bạn cùng ở chung một đồn trên núi, đau ốm sống chết có nhau. Bữa cơm đạm bạc chỉ có sắn khô hấp cơm, cá nục chuối kho rim mặn mặn, canh mướp đắng nấu với tôm khô và chén nước mắm ớt tỏi chanh mặn mà. Chỉ vậy thôi mà vẫn thấy thật vui, thật ngon miệng và ấm lòng. Tình bạn quí mến nhau là đó.

Tối đó tôi và cô D được ngự trên cái chõng tre ọp ẹp. Nằm chõng tre mà trở mình hơi mạnh là sẽ đổ ập ngay. Tôi muốn nằm đất cho ổn nhưng e sợ vợ chồng bạn không vui nên thôi đành cắn răng chịu trận. Tôi và cô D nhìn nhau lắc đầu cười thầm. Nhập gia tuỳ tục mà.

Rau mắm sống lâu,

Cao Ngọc Huỳnh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *