Ba Gà Mổ

Tôi đóng vai thứ ba trong gia đình nên thường được gọi là thằng ba. Lúc nhỏ ở cái tuổi còn thích ở lỗ, hai cái mũi của tôi thường chảy ra hít vào hai hàng nước mũi. Có khi ngứa ngáy nhột nhạt, đưa cái mu bàn tay lên quẹt qua quẹt lại y như nhạc sĩ kéo vĩ cầm vậy. Bôi tèm lem cái miệng, hai cái má trông nhếch nhác khó thương. Ai đâu rảnh rỗi mà săn sóc lau rửa hoài. Quần thì khoét đáy cho tiện hai việc. Còn thêm hai sợi dây treo cho chắc ăn. Y như mấy tay bụng bự mặc quần treo vậy. Lúc xưa làm gì có sợi dây thun. Hơn nữa cái xứ lúc nào muốn toát mồ hôi là toát phờ ri. Trẻ em thường hiếu động, hai tay hai chân không hề để yên. Tôi cũng vậy, quậy phá ghê lắm nên mẹ tôi và kẻ ăn người ở trong nhà cứ để cho tôi phờ ri chơi giỡn lắm lem. Chỉ cần lột quần áo ra, dội cho vài gáo nước lạnh là xong. Một hôm mà đời đời tôi còn nhớ. Đang ngồi chè hẻ trên vạc giường, tôi cầm cái muỗng xúc cơm ăn. Bổng tôi hét lớn khóc ré lên. Mẹ tôi vội quăng đôi đũa bếp, hốt hoảng chạy tới. Nhìn xuống dưới giường thấy có con gà đang mổ cơm rớt, mẹ tôi biết chắc là thằng con xúc cơm nửa ăn nửa đổ rồi. Hột cơm dính vào con chim của nó. Con gà làm phước gắp hột cơm dùm nó. Chỉ có vậy thôi?

Nhớ đời,

Cao Ngọc Huỳnh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *