Bạn Tốt

Đã lâu cách biệt nhưng tôi vẫn không quên D. Năm 1947 bạn tôi ở lại thành rồi làm việc cho sở mật thám Pháp. D nhờ cô em vợ đi vào vùng kháng chiến tìm tôi. Cô nàng rất đảm đang, một tay gánh gồng buôn bán. Cô bơi lội chèo thuyền cũng rất là thiện nghệ. Miệng cô luôn cười tươi, da dẻ hồng hào trắng trẻo. Hàng ngày cô nàng đi qua đi lại trước nhà tôi. Mẹ tôi khen và có cảm tình với cô nàng lắm. Một hôm ngứa tay tôi muốn viết lách. Chờ cô nàng đi qua trước nhà, tôi làm gan chận lại, tay trao bức thư tình cho cô. Vài ngày sau cô và một bạn gái đi ngang nhà. Tình cờ tôi cũng đang đứng trước nhà. Cô nàng bước chậm rãi, miệng nói “Vàng tôi cũng không thèm.“ Tuổi trẻ tọc mạch tôi muốn thử lòng cô ta chứ thực ra tôi đâu muốn ăn đời ở kiếp với cô. Cô chín phân “vẹn” mười, không chê vào đâu được. Còn lại một phân là hai cái hàm răng nhuộm đen láng. Năm 1949 gặp lại nhau ở cái bót kiểm soát đường sông. Cô nàng từ Hội An chèo thuyền vô Chợ Được, Tiên Đoá mua gạo. Chiều hôm đó đáng lẽ trở về Hội An nhưng cô lại không đi mà nghỉ lại ở cái quán gần bót. Tình cờ tối hôm đó tôi ghé quán ăn. Hai bên ngó nhau không nói gì. Đợi khi tôi ra khỏi quán, cô nàng sè sẹ bước theo. Rồi kêu giật giọng muốn tôi đứng lại. Tức thì cô lôi trong lưng ra một cái gói và trao tay tôi một bức thư. Về tới bót tôi mới mở ra xem. Trong gói có một cái khăn lông tắm và hai bánh xà bông Cadum thơm phức. Đọc thơ D viết: Về đi … D sẽ đứng bảo lãnh cho bạn. Mờ sáng hôm sau cô nàng xuống thuyền, hai tay cầm hai cái chèo, đứng chèo. Con thuyền chở gạo lướt mạnh trở lại bến cũ Hội An.

Bận tâm,

Cao Ngọc Huỳnh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *