Bồng Sơn Thắng Cảnh

Cặp mắt tôi ưa nhìn. Nhìn mê mẩn. Tôi nhớ hoài xứ dừa Bồng Sơn, Bình Định. Đó là vào thời 1951. Dòng sông Lại Bằng nước chảy êm đềm trong vắt. Dừa bạt ngàn xanh ngắt. Cây dừa ở đây có khác cây dừa ở trong Nam. Thân dừa to cao vút. Dừa cho trái bự. Xứ sản xuất dầu dừa mà. Hèn chi con gái Bồng Sơn em nào em nấy trông mướt rượt, da dẻ trắng hồng. Em gánh dầu rao bán. Sau khi ngã giá giữa người mua kẻ bán, chủ đưa chai. Lập tức em đặt cái quặn lên miệng chai. Tay mềm mại từ từ nhẹ nhẹ múc từng muỗng dầu rót lên cái quặn. Đong rót cho đến khi đầy chai. Bán dầu thì tay phải dính dầu. Tiếc của trời, em đưa hai bàn tay lên đầu vuốt vuốt cho đến khi tay khô. Tóc mà tẩm dầu dừa đều đều thì tóc phải mướt rượt đen óng. Cái đẹp của gái quê Bồng Sơn được Trời thưởng cho là vậy.

Khó quên,

Cao Ngọc Huỳnh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *