Cốc

Năm 1959 tôi có tham dự hành quân trong Nam. Từ sáng xuất quân, băng đồng lội sình lủm bủm mãi đến chiều mới tới Cái Răng Cái Tắc ở Phụng Hiệp Cần Thơ. Nghỉ đêm tại đó. Tiểu đội của tôi được chỉ định nằm bên cái chuồng trâu. Chuồng bỏ trống. Cắt cử gác ghiếc xong, yên chí tôi mới dạo vòng vòng. Tôi ngạc nhiên thấy cây cối xanh um tốt tươi, trồng từng hàng từng lớp. Cây nào cũng treo một vá gáo dừa. Trong đó có bỏ vài miếng ruột gà ruột vịt. Thấy dây chuối khô dăng từ cây cốc này qua cây cốc khác tôi lại càng thắc mắc hơn nữa. Y như dây điện thoại dăng ngoài phố ngoài thị vậy. Lạ nữa là thấy kiến vàng cao cẳng chạy từng hàng từng lớp nối đuôi nhau. Tựa đoàn công voa chở lính đi hành quân vậy. Vừa lúc đó có một bác nông phu đi ngang qua. Bác cho biết ruột gà vịt để mồi nhử kiến đó. Còn cái dây chuối khô bắt cầu cho lũ kiến đi từ cây này qua cây khác. Bác nói “Đố không có lấy một con sâu nào sống nổi với đám giặc kiến vàng cao cẳng này đâu.” Nhớ lại tôi đã từng nhảy nhổm đập tay lên vai lên cổ … như ai đó rảy tàn thuốc lên da mình vậy. Kiến vàng lanh lắm, bò mau lắm, cắn đau như ong đốt. Nhờ thế nhà vườn mới thu hoạch trái cốc được nhiều. Cách này tránh dùng hoá chất độc hại. Tôi nghĩ dân quê nước ta cũng có nhiều sáng kiến hay quá chứ!

Văn minh miệt vườn,

Cao Ngọc Huỳnh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *