Đèn Cháy

Toán chúng tôi từ miền Trung vào Saigon thụ huấn. Đến trung tâm huấn luyện thì trời sắp tối. Ban trực trại đưa chúng tôi vào một nhà nghỉ. Ở đó đến suốt thời gian ăn học. Bật công tắc không có điện, chúng tôi báo lên phòng trực. Một hồi lâu có tên thợ điện vác thang đến sửa. Hắn ra dựng thang leo lên trần nhà. Mò mẫm hồi lâu tên thợ yên trí đã sửa tốt rồi. Nói với xuống thật lớn “Cháy chưa?” Ở dưới nói lên “Cháy rồi.” Tên thợ vui vẻ bước xuống, mồ hôi nhỏ giọt ướt áo, tóc tai bao phủ đầy bụi bặm, ván nhện. Hắn ta bật thử công tắc đèn nhưng không thấy đèn sáng. Bực bội hắn chửi “Tại sao cứ nói cháy rồi, cháy rồi.” Cả toán tân binh trố mắt ngơ ngác. Mình nói cháy rồi sao người ta xài xể? À thì ra giờ mới hiểu. Trong Nam nói cháy tức là đèn sáng. Miền Trung hiểu đèn cháy là đèn rụng râu, tắt ngúm. Thật ngôn ngữ lộn xộn quá!

Khoảng 1955

Cao Ngọc Huỳnh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *