Hương Quê

Hương quê thơm ngát mảnh vườn nhà ngoại tôi. Trước sân nhà có hai cái hồ lớn miệng tròn để chứa nước. Gần đó có trồng hai cây bòng (bưởi), lá sum suê xanh um. Bòng trồng để lấy bóng mát che nắng chiều trước sân nhà. Trái bòng to hơn trái bưởi. Múi màu đỏ lợt, vị the chua đắng ít ai muốn ăn. Tôi thấy móc túc trực ngoài cây bòng là vài cái gàu tre cán dài. Gàu mo cau kết dính vào đầu cán. Tôi tự hiểu đây là dụng cụ cứu hỏa. Khi nhà cháy người ta dùng gàu múc nước ở hồ chứa tạt lên mái nhà dập tắc ngọn lửa. Vườn ngoại có xây cái cổng có mái lợp ngói. Hai cánh cửa lớn tối đến mới đóng lại. Ai đi đường gặp mưa có thể chạy vô cổng đứng núp mưa. Cách cổng độ 9,10 thước có một cái giếng xây sâu hoắm, nước trong mát. Mạch nước của cái giếng này chảy ra đều đều. Bà con lối xóm tới múc gánh bao nhiêu cũng không cạn. Ngoại nói “cho họ gánh nước về nhà càng nhiều giếng càng ra nước trong vắt”. Có vài cây cau dây trầu quấn quít ôm chặt thân cây. Mấy cây chuối luôn hứng nước giếng nên tốt tươi. Chim dộc dộc làm tổ treo tòn ten trên tàu cau. Chim cứ nườm nượp bay đi bay về tha mồi. Thỉnh thoảng hót reo lên vài tiếng nghe vui tai. Ngoại tôi vẫn lo buôn bán tiếp khách cười nói thoải mái. Đời sống êm ả không bon chen. Lối sống hồn nhiên đơn sơ hòa với cảnh vật nơi thôn dã. Làn gió nhẹ đưa phảng phất cái mùi thơm của bông cau, bông bưởi. Mùi mít chín tới. Mùi ngọc lan, hoa trang, hoa cúc, hoa lài. Bông bí, bông bầu quanh vườn. Hương ngào ngạt dễ chịu. Nhưng mùi nào cũng thua mùi mít chín. Cháu đang nóng ruột thèm ăn mít. Thèm chảy nước miếng, ngoại ơi!

Hôn ngoại nhiều,

Cao Ngọc Huỳnh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *