Me Chua Mắm Ruốc

Anh hai của tôi đi học đem theo gói mắm ruốc. Khi xưa làm gì có bao ni lông đựng mắm. Hàng mắm dùng lá chuối gói thôi. Thủ sẵn gói mắm trong cặp táp. Đi học sớm một chút, anh hai tôi tới cây me leo lên hái một số. Vô lớp bạn học ngồi kế bên ngửi thấy có mùi thum thủm, bèn báo thầy giáo biết. Lục soát một hồi lòi ra gói ruốc và me. Bắt quả tang hết chối. Đốc N phó hiệu trưởng nghiêm khắc ký lệnh phút lơ cân. Mặt mày méo mó, anh hai về nhà bị ăn đòn lằn ngang lằn dọc. Không nói không rằng ngày mai ba tôi xuống “Đết cua ê Ca bô” đem về một hộp sắt đồ nghề. Mở xem thấy nào là búa, cà lê mỏ lết, kìm, đinh, đinh ốc, tuột rờ vít, v.v. Tới trường ba tôi xin gặp ngài hiệu trưởng người Pháp và gặp luôn ông đốc N phó hiệu trưởng. “Xin các vị nghĩ thương lần đầu tha cho cháu nhỏ dại. Sẵn đây gần đến ba tháng hè, trường có thể dùng món quà này thưởng cho học sinh xuất sắc.” Cứ lệ hàng niên ba tôi hay mua quà tặng trường. Xưa ông bà ta thường nói “nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò” là vậy đó.

Thấm đòn,

Cao Ngọc Huỳnh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *