Nghịch Ngợm

Morin Frères là đại công ty chuyên về khách sạn, nhà hàng ở Tourane. Từng trên là phòng ngủ, từng trệt một nửa bán thức ăn, đồ hộp, rượu, v.v., nhập từ Phú Lang Sa. Trong đó có một ngăn bán bánh mì nóng ra lò hàng ngày, thơm phức ngon lắm. Tối đến chủ đóng cánh cửa song sắt lại. Bánh mì sắp mấy từng trên cái kệ tủ, làm bắt mắt tụi tôi quá trời. Còn lại một nửa ở tầng trệt làm phòng chiếu bóng. Thuở thiếu thời đó tôi và mấy đứa bạn trời đánh thánh đâm thường lén vô coi cine cọp. Một hôm tổ trác bị kiểm soát viên Tây xúc ra. Ra tới cửa chui qua cái màn, phóng chạy cái vụt. Thế mà đã có hai cảnh sát chực sẵn, tay cầm cái nịt bản to tướng. Thằng nhóc nào chạy ra là bị quất cái trót vào mông. Tụi cảnh sát chỉ làm vậy chứ chẳng muốn bắt giam đưa nào hết. Một bữa tôi vót nhọn một đầu khúc tre dài khoảng 2 thước, y như học trò thường gọt nhọn bút chì vậy. Chờ tới khuya tôi và hai thằng bạn đến cái phòng bánh mì. Đứa ngó hướng ni đứa nhìn hướng tê. Tôi thọc cây tre vào từng ổ bánh mì. Từ từ nhè nhẹ lôi ra bỏ vào bịch vải. Khi đã đủ, ba đứa sè sẹ rút lui êm thắm. Qua hôm sau tôi đến xem thử thì thấy cái tủ kệ được dời vô xa một chút.

Một hôm tôi đến chơi với thằng S say, một tay bắn bi chai xuất sắc. Miệng S say luôn hát câu: Có tiền mà để làm gì? Không mua kẹo kéo Bắc Kỳ mà ăn? Sở dĩ gọi S say là vì cha nó nhậu xỉn té lên té xuống dọc đường hoài hoài. Có lẽ cha nó bất đắc chí, chán đời, không có vợ? Ông nội thằng S say có cái villa lớn, con cháu đề huề. Tôi để ý thấy đối diện nhà thằng S say có cây dừa xiêm sát tường rào của Trại Tế Bần. Buồng dừa trông rất tươi ngon. Chờ đến khuya tôi đem theo một sợi dây dừa, leo như sóc lên ngồi trên cái bẹ dừa. Ôi thôi! Động vô cái ổ kiến hôi. Kiến chạy tứ tung, bò vào người, vào đầu, vào cổ tôi. Đã lỡ rồi nên tôi phải gồng mình ráng chịu! Tôi cột sợi dây vào cái buồng dừa, hai tay ôm vặn cho đứt lìa ra. Từ từ tôi thả buồng dừa xuống đất. Dọc đường khi vác cái buồng dừa về tôi mới thấy nan giải. Tôi liền vác cái buồng dừa ra mé rào sau nhà. Tôi bươi đất chôn từng trái rồi rải lá khô lên để ngụy trang. Thế là mỗi ngày tôi lôi từng trái lên chặt uống cho đã thèm.

Còn một chuyện nữa. Ở cái villa của ông Thị Y có trái đu đủ chín cây bắt mắt, nằm sát bờ rào tre cao kín. Trái đu đủ đó đã lọt vào mắt tôi, nhìn thèm quá! Ngó trước nhìn sau không thấy ai, tôi bám rào thò tay vặn rời trái đu đủ. Lận nó vào áo đem về nhà, kêu mấy thằng bạn tới ăn. Cả bọn cười khúc khích, thích thú.

Cái tính nghịch ngợm muốn phá xóm làng chứ nhà tôi có nghèo khổ gì đâu. Nhà tôi sát cửa hàng Vũ huy D, chuyên bán trái cây. Ông chủ tiệm người Bắc, miệng dòn dã lịch thiệp, nói tiếng Tây như sáo. Ông luôn đeo cái tạp dề trước ngực. Hàng nhập từ Phú Lang Sa: bom, cam, quýt, nho, lê, mận, khoai tây, cà rốt, bắp cải, xà lách … thơm phức. Ba tôi hay mua về ăn, có thèm khát chi! Mẹ tôi và người làm trong nhà không hé môi chứ ba tôi mà biết tội tôi nghịch phá như vậy thì tôi đã bị roi mây lằn ngang lằn dọc rồi.

Quậy xóm,

Cao Ngọc Huỳnh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *