Ông Cai Cơ

Ông cai Cơ là tay thợ mộc Huế xuất sắc. Ba tôi rước ông vào Đà Nẵng để nhờ ông đóng hai cái tủ, bộ salon và những đồ vặt vãnh khác. Công việc dài ngày nên ông cai Cơ ăn ở tại nhà rất lâu. Một hôm có hai bác gái ở Thanh Hoá vào chơi. Lần đầu tôi mới được thấy cách trang phục ở ngoài Bắc. Hai cái nón thúng quai to nặng nề. Hai bác vận áo tứ thân nâu, yếm và váy đen, chân mang dép. Không có màu sắc loè loẹt như bây giờ. Đầu vấn kiểu tóc rế cuốn nhung đen. Hai bác nhai trầu liên tục. Cười nói lộ hai hàm răng đen láy. Mâm cơm dọn lên, cả nhà ngồi trên bộ phản gỗ quanh cái mâm. Vừa ăn vừa nói vui vẻ. Hai bác khen mẹ tôi. Bổng mẹ tôi than một câu chạm tự ái làm ba tôi xấu hổ. Ông đỏ mặt tía tai ném cái chén kiểu thanh mỏng đẹp đẻ của Nhật. Cái chén vụt qua mặt mẹ tôi nhưng không trúng mẹ tôi mà trúng vào cái đầu tôi nghe một cái choảng. Tôi ngả xuống ré khóc. Ôi thôi máu me chảy dài xuống mặt. Vô tình bữa cơm hôm ấy mất ngon. Mọi người đều bỏ chén đũa đứng lên. Lập tức ông cai Cơ xốc tôi lên. Thau nước nóng bưng lên, ông cai Cơ ẵm ngửa tôi để rửa cái mặt cho tôi. Ba tôi xức teinture d’iode sát trùng vết thương. Băng quanh cái đầu y như vấn cái khăn tang vậy. Đến bây giờ đã hơn 84 năm. Mỗi lần rờ tay lên trán trên hàng chân tóc phía bên phải, tôi vẫn còn cảm thấy cái vết thẹo nhỏ lang láng dễ thương. Kỷ niệm nhớ đời!

Tái bút: hai ngày sau lại một lần nữa ông cai Cơ ẵm ngửa tôi rửa vết thương. Ngón tay ông sờ nhẹ lên vết thương đã bắt đầu kéo da non. Ông cai Cơ cảm thấy có chút gì cồm cộm. Ông liền rút lên. Té ra còn sót một mảnh nhỏ của cái chén sứ đã găm vô đầu.

Tuổi thơ,

Cao Ngọc Huỳnh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *