Thằng Trâu Bạn Tôi

Tên nó có xấu nhưng con người rất thật thà. Nó gốc Huế, cha làm lính khố xanh. Tôi cũng hiểu là nó đẻ ra xấu hay èo uột khó nuôi nên thầy phù thủy mới đặt cho nó cái tên Trâu. Trâu cứ tỉnh bơ, không thắc mắc, không mắc cỡ. Đi học, hai đứa ngồi sát bên nhau một bàn. Một hôm Trâu nói “Mi nhớ đem theo một trái ớt cay, tau ăn sống cho mi coi.” Ngày mai tới lớp tôi lận theo một trái ớt chìa vôi. Thứ ớt trái dài nhỏ như chiếc đũa. Bỏ vô miệng sẽ nóng như lửa, cay đỏ mặt tía tai, hai con mắt nổ đôm đốm. Ghê lắm! Tôi móc túi chìa ra trái ớt cho Trâu, Trâu cười thích thú. Nó há miệng cắn rốp rốp ngon lành y như mình ăn rau muống sống vậy. Tôi phục thằng Trâu sát đất! Trâu thường trực đeo nơi cổ cái kiềng bùa. Lại thêm một cái vuốt cọp bịt bạc đính tòn ten với cái kiềng bùa. Trâu còn xỏ lỗ tai bằng sợi chỉ ngũ sắc. Tôi mến Trâu vì Trâu rầt hiền.

Đức tin khó lay chuyển,

Cao Ngọc Huỳnh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *